Wednesday, 23/10/2019 - 05:35|
Nhiệt liệt Chào mừng 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019) và kỷ niệm 133 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2019)
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Bài viết về mẹ, viết về người phụ nữ tôi yêu - Tác giả: Nguyễn Văn Sơn

Đông Tiến, tháng 12 năm 2016

“ Đêm nay con ngủ giấc tròn

Mẹ là ngọn gió của con suốt đời”

 

Giấc ngủ được tròn bên vòng tay mẹ tuổi ấu thơ. Ngọn gió mát theo con suốt cuộc đời chính là công của mẹ nuôi dưỡng ta lớn khôn và trưởng thành. Trong cuộc đời này đạo làm con ai cũng hiểu rõ và thấm sâu mốc danh giới làm người, đó là công của cha, nghĩa của mẹ ta phải tạc ghi. Tục ngữ có câu: “ cá chuối đắm đuối vì con”, người mẹ có thể hy sinh vì con. Ngày nay vì con mà bao cặp lứa đôi nền hạnh phúc bị đảo chao, lung lay … và thương con họ trấn tĩnh lại những phút giây thiêng liêng để về lại với nhau như cái thuở ban đầu. Có ai sẵn sàng sẻ chia ngọt bùi cùng con như mẹ!

Tôi cũng vậy, mẹ là người quan tâm đến tôi nhất và cũng là người mà tôi yêu thương và mang ơn nhất trên đời này. Mẹ tôi không đẹp. Không đẹp vì không có làn da trắng, đôi mắt long lanh, mái tóc mây, dáng vóc thanh tao… mẹ tôi với khuôn mặt gầy gò, rám nắng, nhiều nếp nhăn phôi phai theo thời gian gần một thế kỷ cùng bao âu lo trong đời in hằn trên khóe mắt.

Ngày còn bố, bố tôi luôn bảo mẹ đẹp hơn những phụ nữ khác ở cái vẻ đẹp trí tuệ, sự cần mẫn trong lao động để nuôi dạy các con trưởng thành cho tới có anh chị em chúng tôi đến ngày hôm nay.

Đúng vậy, mẹ tôi thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát. Thời trước việc học lấy chữ khó khăn lắm. Vốn nhà nghèo không được học tập như tầng lớp những hộ gia đình khá giả trong làng. Mẹ tôi chơi thân với người bạn xóm trên được học hành đến nơi đến chốn. Những lúc chơi bi, ô quan, nhảy dây … mẹ tranh thủ học lỏm bạn thôi mà dần mẹ biết đọc, biết viết, biết tính nhẩm, chẳng kém gì các bạn trang lứa được học tập.

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trường kỳ, mọi trai làng hăm hở cùng cách mạng đứng lên gìn giữ giang sơn trong đó có bố tôi. Nghe mẹ tôi kể khi bố xa nhà là chất chồng những khó khăn lên đôi vai của mẹ lo cho đứa con đầu đủ sữa đã là tốt lắm rồi. Những đợt càn quét của giặc tập trung trên sân đình làng dấu ấn mẹ tôi kể không bao giờ quên được. Chúng xua, chúng quát la, tiếng khóc thét của chị tôi thèm sữa….âm thanh ầm ĩ đó bỗng át lên tiếng kêu la ở ngôi nhà dân ngay đầu đình làng Vọng Nguyệt. Ngước mắt nhìn qua ngôi nhà cạnh đình làng là chiếc cần múc nước giếng khơi, cúi xuống rồi kéo lên liên tục không ngừng nghỉ. Mẹ nghĩ: “Nay không biết chúng tra khảo ai mà kêu rống to lên vậy?”. Chẳng phải đợi lâu chúng kéo lê một thanh niên thân hình vạm vỡ bên khuôn mặt bầm tím sưng húp đến người thân thiết nhất cũng khó nhận ra. Trời ơi! em tôi! Sao em lại khổ đến nông nỗi này! Chúng mày làm gì em tao! Vừa bế con mẹ chạy theo lũ Tây thảm khóc thương em. Thì ra chúng tra khảo cậu tôi bằng cách ép ván vào bụng chơi trò bập bênh, kéo nước cần liên tục dội vào miệng để lấy lời khai. Bên ngoại tôi chỉ có mỗi cậu. Nhà có 3 chị em, mẹ tôi là lớn nhất. Sau trận càn ấy chúng đưa cậu tôi lên trại giam Phù Lỗ tra khảo cho đến chết. Mất em thương bố cảnh già nua không chỗ nương tựa mẹ tôi lúc này phải gánh cả hai vai bên nhà mình bố mẹ leo đơn, bên nhà chồng con nhỏ mà chồng lại vắng nhà.

Thấm thoắt thời gian qua. khi bố tôi trở về mang theo cả căn bệnh ngã nước. Mẹ tôi lo chữa chạy cho chồng, lo dạy dỗ các con. Những năm sau 1954 bố mẹ tôi sinh thêm vài lần cho được 7 anh chị em và tôi là út trong gia đình. Nghe mẹ kể: xưa y học còn lạc hậu, vì vậy mẹ tôi hai lần dứt ruột bỏ lại hai đứa con, một chị bị đau ruột thừa khi ấy lên 9 tuổi, một chị bị cảm lạnh khi 6-7 tháng tuổi. Nhớ mỗi ngày giỗ các chị, mẹ tôi lại rưng rưng khóc. Tôi thẫn thờ nhìn mẹ, cảm nhận như nước mắt mẹ chảy vào trong. Tôi ngước mắt nhìn mẹ, thầm hứa với mẹ rằng con luôn chia sẻ những mất mát mà mẹ phải gánh chịu.

Ngày nay khi anh chị em chúng tôi đã trưởng thành thì mẹ tôi không còn nữa. Gia đình anh chị em chúng tôi đông vui hơn ngày mẹ còn sống. Tiếng cười của lớp lớp con cháu gia đình anh chị em tôi khi có việc lớn, ngày tết, ngày lễ hay những khi làng có lệ …Niềm vui của tôi trọn vẹn nếu những lúc như thế có mẹ ở bên. Mẹ là lá chắn che chở suốt cuộc đời của anh chị em tôi và của riêng tôi. Hình ảnh mẹ tôi in đậm trong cuộc đời của tôi. Một giấc chiêm bao thường được gặp mẹ mỗi ngày. Ngước mắt hàng ngày nhìn mẹ trên ban thờ là việc làm của tôi duy trì thường xuyên. Con cảm ơn mẹ đã sinh thành ra con và nuôi dưỡng con trưởng thành. Một tiếng gọi mẹ máu thịt, thân thương.

Hỡi ai vinh dự còn mẹ hãy dành những gì tốt nhất cho mẹ. Danh vọng của một con người, anh hùng của một thời đại xưa và nay đều sản sinh ra từ một người mẹ nuôi dưỡng trưởng thành.


Tác giả: Phó Hiệu trưởng - Nguyễn Văn Sơn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 94
Tháng 10 : 3.503
Năm 2019 : 24.067